Chuyện tôi kể lại đây xảy ra thời những năm 1970, khi ấy tôi khoảng độ 7 hay 8 tuổi. Bấy giờ gia đình chúng tôi sống trong một trại gia binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong một vùng ngoại ô thành phố biển Nha Trang, bối cảnh nơi câu chuyện này xảy ra. Ngôi nhà chúng tôi ở là một nhà trệt, xây kiểu dã chiến để thích hợp cho quân đội sử dụng. Mặt bằng nhà khá rộng rãi với diện tích sàn khoảng 30 mét vuông và có 2 phòng ngủ lớn. Tôi ngủ cùng trong phòng ngủ của bố mẹ tôi, trên một chiếc giường nhỏ riêng, cách không xa chiếc giường đôi do cha mẹ tôi dùng), trong khi chị gái duy nhất của tôi thì có phòng ngủ riêng ở kế bên..


Một đêm nọ, khi cả nhà đang ngủ, thình lình chúng tôi nghe như có tiếng khách hay người nào đó gõ lên cửa rất dập dồn. Ban đầu tiếng động chỉ nghe như mơ hồ nửa thực nửa hư như tiếng trái cây nào bị gió thổi rụng đập vào cửa, nên chỉ làm chúng tôi cựa mình đôi chút, rồi trĩu mắt ngủ lại. Thế nhưng sau đấy những tiếng gõ cửa nghe ầm ầm và cấp bách hơn, kéo chúng tôi ra khỏi hẵn giấc ngủ. Khi đã thức dậy và tâm trí đạt được sự minh mẫn tỉnh táo, tôi vẫn có thể nghe thấy từng chuỗi ba tiếng gõ đều, kế đó ngưng, rồi sau đó một chuỗi ba tiếng khác, rõ ràng những tiếng động xuất phát từ cửa trước bằng gỗ của chúng tôi. Vì phòng ngủ của chúng tôi nằm ngay bên cạnh phòng khách nên không thể có sự nhầm lẫn rằng tiếng gõ từ đâu khác chứ không phát ra từ cửa lớn của nhà tôi được. Tôi chắc chắn là có ai đó đang gõ vào cửa trước. Bố mẹ tôi cũng đã nghe thấy những tiếng gõ, và bố tôi miễn cưỡng ngồi dậy, xỏ dép bước ra ngoài gian phòng khách. Mẹ tôi cũng đứng dậy và ra đấy theo bố tôi, để xem ai là người đến thăm vào đêm hôm khuya khoắt như thế này.
Bấy giờ tôi thì vẫn nằm trên giường và lóng tai nghe tiếng cha tôi lạch cạch xoay ổ khóa và mở cửa trước. Một hồi sau tôi nghe tiếng cửa đóng trở lại và tiếng ông bóp ống khóa. Trái với những gì tôi dự liệu, khi tôi nằm lắng tai chờ để nghe giọng nói của vị khách, vì tôi rất tò mò người quen nào mà lại đến và ghé thăm chúng tôi vào lúc giữa đêm. Nhưng tôi chỉ nghe thấy giọng nói của bố mẹ, ngoài ra không có tiếng một người nào khác. Vài phút sau ba mẹ tôi trở lại phòng ngủ. Tôi chổi dậy hỏi mẹ tôi người khách đó là ai. Những gì tôi nghe thấy tiếp đó đã làm tâm trí tôi băn khoăn khôn xiết cho mãi đến ngày hôm nay --- mẹ tôi bảo cha tôi không thấy ai khi ông mở cửa; cha tôi thậm chí đã đi hẵn ra ngoài nhà để nhìn và khám xét xung quanh một hồi lâu, vì nghi ngờ rằng có kẻ ranh ma nào đấy trong khu phố đang chơi khăm chúng tôi... nhưng khu vực bên ngoài ngôi nhà chúng tôi vẫn hoàn toàn yên tĩnh vắng lặng dưới ánh trăng non lờ nhờ như lớp sữa trắng bao phủ cảnh vật. Bố tôi chỉ im lặng, nhún vai rồi vô giường ngủ tiếp.
Sáng hôm sau khi cả gia đình đang ăn sáng, xảy đâu một ông bác của tôi (tức là anh trai của cha tôi) đã từ Phan Thiết tìm đến nhà chúng tôi. Bước vào nhà, chỉ chào hỏi ít câu với cha mẹ tôi, bác buồn rầu nói bằng giọng run run vì cảm xúc, “Tao lật đật lên đây cho tụi bây hay...” Những ánh mắt trong nhà tôi đều đổ dồn nhìn vào bác tôi, chăm chú nghe từng lời đứt quảng của ông.
“Tụi bây hay gì chưa? Nhà chú Sáu Thiệt... Trời ơi rủi quá!”
Sáu Thiệt là người chú họ, tức em bà con chú bác của cha tôi. Qua lời bác kể, chúng tôi mới biết, một chiếc xe tải chở hàng bị mất phanh đã đâm vào nhà chú Sáu Thiệt, giết chết chú cùng cả gia đình chú trong khi họ đang ngủ. Bố tôi hỏi bác Hai thời gian khi tai nạn xảy ra vào lúc nào. Chúng tôi đều bàng hoàng khi nghe bác Hai kể rằng nó xảy ra vào đêm hôm qua, ngay trước nửa đêm. Tôi nhớ bấy giờ mẹ tôi đã giơ tay tự làm dấu thánh giá bởi vì cùng thời gian đó đã xảy ra những tiếng gõ bí ẩn trên cửa trước của chúng tôi. Bố tôi đã rời đi vào Phan Thiết ngay sáng hôm đó để hổ trợ lo liệu ma chay cho người họ hàng gần của ông.
Đây là một trong những sự việc đầy tính huyền bí mà tôi đã thực sự trải nghiệm trong đời. Tôi chắc chắn tôi đã nghe những tiếng gõ cửa vang to và rõ ràng bằng chính đôi tai mình --- tiếng gõ cửa mà tôi gần như chắc là do chú Sáu Thiệt tìm đến báo hung tin cho cha tôi ngay khi ông vừa qua đời..